Cre: Tiểu Vũ
Cậu nhìn kẻ
đang mê man trên chiếc giường đen của mình. Hai tay bị trói vào thành giường bằng
chiếc caravat ẩn ẩn nổi lên hằn đỏ. Khuôn mặt mềm mại với cặp lông mày khẽ nhíu
vì đau đớn. Khóe môi rỉ ra chút máu nổi bật trên làn da trắng sáng làm đôi môi
càng thêm mị hoặc. Áo sơ mi đen hỗn độn bung cúc lại ướt đẫm mồ hôi hé lộ hai
điểm nhỏ màu phấn hồng sưng đỏ. Trên người hằn những vết lằn đỏ ở những nơi
không lộ ra ngoài. Xuống thêm chút nữa là nơi bí mật của nam nhân do vừa phát
tiết mà ủ rũ lại khiến cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu cầm lên ly rượu vang đỏ trên
bàn, khóe môi khẽ nhếch liền nghiêng ly rót toàn bộ xuống khuôn mặt nam nhân
bên dưới, cất tiếng khàn khàn
- Hồ ly
tinh, anh định cứ như vậy mà ngủ
- Khụ...em...
khụ...em làm gì??
- Huhmm...
trừng phạt anh anh liền cứ như vậy hưng phấn tiết rồi ngủ? Có phải gần đây tôi
quá nương tay?_ Vừa nói cậu vừa lục trong ngăn kéo tủ ra 1 cuộn băng y tế trắng
tinh
- Còn không
phải do em, em bất mãn gì chứ._ Vươn lưỡi liếm đi máu trên khóe miệng đồng thời
vươn chân dài khều nhẹ kéo nam nhân lại phía mình, ánh mắt hắn hướng về phía cậu
khẽ chớp động câu dẫn. Hắn không sợ cậu trừng phạt. Đau đớn thân thể chỉ càng
làm hắn thêm hưng phấn. Hơn nữa cậu luôn biết chừng mực, không thương tổn nặng
đến thân thể hắn.
Cậu thuận
theo hắn tiến lại gần, khẽ cứng đờ vì chân hắn nhẹ nhàng lướt từ dưới chân cậu
lên đến bộ phận đã đứng thẳng từ lâu kia. Cậu nhanh tay bắt lấy chân hắn, mỉm
cười tà ác:
- Tiểu hồ ly
sốt ruột gì chứ! Tôi sẽ tận tình chăm sóc anh! Ngoan ngoãn băng bó trước
- Anh không
cần băn ...a a...em làm gì?
Bị cậu đụng
chạm cơ thể, nơi vừa rũ xuống lại một lần nữa đứng thẳng. Hắn nhìn cậu cầm cuộn
băng cuốn lấy bộ vị đứng thẳng kia rồi thắt thành một cái nơ mà vô lực dãy giụa,
phản kháng.
- Thật xinh
đẹp!
- Đẹp cái đầu
nhà cậu!
- Hừm cái miệng
của anh nói bậy! Phải phạt thôi!
Cậu cúi xuống
ở nơi khóe miệng hắn chảy máu do hắn khi đau đớn cắn phải khẽ hôn nhẹ xuống, đầu
lưỡi liếm láp vết thương rồi linh hoạt trườn vào miệng hắn lướt thật nhanh rồi
đi ra. Bất thình lình cậu cắn mạnh vào miệng vết thương rồi nhân khi hắn chưa kịp
kêu lên liền tham lam hút liếm hương vị của hắn vào trong miệng mình
Đau đớn làm
cho hắn động tình, mà bởi trói buộc đau đớn làm hắn khó chịu lại càng hưng phấn.
Hắn nhìn cậu tà ác từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng dính máu hắn khiến cậu
trông như một ác quỷ xinh đẹp.Không đúng, cậu là thiên thần bị hắn làm cho nhiễm
bẩn. Cái ý niệm cậu chì bởi vì hắn mới lộ ra bộ dạng này khiến hắn có chút thỏa
mãn độc chiếm của mình. Khóe miệng liền tươi cười, đôi mắt vì hứng tình mà mờ mịt
cũng cong lên thành hình trăng khuyết, lông mi dài rung động đắc ý. Hắn không tự
biết bộ dáng hắn làm cho cậu mất đi tia lý trí cuối cùng.
- Chết tiệt!_
Cậu buông lời chửi thề liền thoát đi quần áo vướng bận chính mình. Nâng hai
chân trắng noãn của hắn lên, bỏ qua dạo đầu liền trực tiếp đâm thẳng vào trong
hắn.
Mặc dù hắn
cũng đã động tình, xong vì bất ngờ, cơ thể có chút khó tiếp nhận. Hậu huyệt
nóng ẩm lại chặt chẽ bị chen vào khiến cả hai vừa đau đớn lại vừa kích thích
như nổ mạnh. Cậu cúi người ở trên người hắn lưu lại từng nụ hoa hồng phấn xinh
đẹp. Hắn lại dường như không quen với sự dịu dàng này, không tự giác ngẩn ra. Cậu
nhân cơ hội tiến quân thần tốc, đâm vào tới tận gốc. Tập kích bất ngờ làm cho hắn
thống khổ mà vui thích hét lên chói tai. Cậu không ngừng cường thế rút cả cây
ra rồi lại nhanh chóng đâm vào lút cán. Kích thích tới từng tế bào mà bản thân
lại bị buộc chặt khiến hắn phải gập người lại vì ngộp thở. Cậu nhanh mắt nhanh
tay tháo caravat trói tay hắn đồng thời ôm lấy hắn giúp hắn nhuận khí. Hắn thở
mạnh vài hơi, rồi không nhịn được choàng tay ôm lấy cổ cậu tự mình lắc lư thân
mình chậm chạp xê dịch. Đôi mắt cậu khẽ trầm xuống, người này không tự lo cho bản
thân lại còn dụ dỗ người khác?Dã thú trong cậu lại như được gọi thức dậy. Cậu nắm
lấy hắn xoay một vòng khiến cho hắn quỳ xuống sàn, vai tựa lên thành giường hỗn
độn. Kéo tay hắn ra sau rồi dùng áo sơ mi của chính hắn trói lại. Cậu vừa cấp tốc
ra vào bên trong hắn vừa ở trên lưng hắn cắn mạnh lung tung lưu lại các dấu
răng rớm máu
- Chết tiệt!
Anh lúc nào cũng như vậy, nhìn thấy nam nhân là ánh mắt lại câu dẫn như thế. Có
phải anh vĩnh viễn không biết thỏa mãn không?
- A.a.a...
còn không phải ...a a hưm... bởi vì nhìn thấy cậu ...nên mới không tự giác
..uhm ...tự giác... như vậy. Là do ..haa..a.a người kia ...hiểu...hiểu lầm_Hắn
khó khăn lên tiếng giải thích. Nếu không phải vì nhìn thấy cậu, hắn còn tiếc cả
một nụ cười xã giao kìa. Kết quả cậu vì hiểu lầm mà trừng phạt hắn. Bất quá trừng
phạt như này... hắn thích.
Cậu biết rõ
hắn không nói dối, nhưng vì hắn thực sự nhiệt tình với sự hiểu lầm này, nên cậu
cũng không nói nhiều, dùng hành động cùng thân thể chứng minh tình yêu và chiếm
hữu của cậu với hắn.
Như vậy dây
dưa không dứt từ giường vào phòng tắm, rồi không hiểu sao ra tới tận phòng
khách rồi lại quay lại giường ngủ. Cả một đêm mê muội đến tận ... trưa hôm sau.
- Anh đói
không!
- Buồn ngủ!
- Em yêu
anh!
- Tôi mặc kệ!
- Em vẫn yêu
anh!
- Tôi không
yêu cậu!
- Vậy em làm
cho anh yêu em._ Cậu lật người đem hắn đè xuống dưới, khí thế làm cho hắn thật
sự hoảng
- A cậu
không được... rốt cuộc ai mới là người không biết thỏa mãn hả?
- Là em...
là em_ Cậu mặc kệ hắn dãy giụa, một lần nữa đè hắn xuống. Cậu phải ăn no rồi
sau đó mới chuẩn bị bữa ăn cho hắn được, này là công bằng nha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét