Trang

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

[TV] Đoản văn số 1

Cre: Tiểu Vũ


- A ...a ngứa quá...uhm..vào...sâu một chút a..
....a.. đau... anh chọc nhẹ chút...
....hưm..đúng là chỗ đấy đấy...thoải mái nha..haa~~~
- Thật là khó hầu hạ mà!
Cậu nghe ra tiếng hắn cưng chiều khiển trách, vụng trộm hướng người đang ngoáy tai cho mình liếc mắt cười khẽ. Bộ dáng như con mèo nhỏ đáng yêu làm hắn phải kiềm chế không ôm chầm lấy cậu mà hôn. Kiềm chế rồi lại kiềm chế. Chết tiệt! Hắn nào muốn phải nhẫn như vậy, bất quá trong phòng đâu chỉ có hắn và cậu TT^TT
- Anh! Có người gọi cửa kìa, anh mở nhé!_ "Kẻ thứ 3" giết chết cảm xúc kia hẳn là em gái của cậu, đang ngồi lạch cạch gõ đề tài tại bàn uống nước. Hắn lần thứ n rủa thầm "chết tiệt". Nếu không phải tổ tông nhà nàng cũng là tổ tông nhà cậu thì hắn đã gọi hết 18 đời nhà nàng ra chào hỏi rồi.
Cậu vui vẻ đứng dậy đi ra mở cửa, hoàn toàn không thấy ánh mắt trầm trầm đầy sát khí của hắn và vẻ mặt kì dị của em gái. Nghe tiếng cậu mở cửa và giọng cậu loáng thoáng nói chuyện, nàng ngẩng khỏi máy tính quay ra đối mặt với hắn
- Ánh mắt muốn giết người đó là sao?
- Tôi thực muốn giết người!!!
- Uổng công em giúp anh ghi âm lại tiếng kêu của anh trai khi nãy nha!_ Nàng gian xảo cười nhẹ_Bất quá anh làm em muốn vu oan anh với anh trai, nói anh ngược đãi em. Anh. Rể. Ah~~~
Hắn cảm thấy từng trận lạnh sống lưng, cô em vợ này hắn thật không dám dây dưa đâu
- Em muốn gì?
- Bán cho anh đoạn ghi âm này, em đang cần mua một quyển sách hiếm.
- Thỏa thuận xong._ Hắn thành thục đưa nàng ví của mình, quen thuộc tựa như 2 người làm giao dịch không phải lần đầu tiên. Nàng rút ra đúng số tiền mình cần rồi trả lại ví cho hắn, bắn đoạn ghi âm sang điện thoại cho hắn đồng thời tốt bụng đưa tai nghe sang.
Trong khi điện thoại tải, cậu bước vào phòng giận dỗi hỏi nàng:
- Em có bạn trai từ bao giờ? Sao anh không biết?
- Gì cơ?
- Người ta tìm đến tận nhà nói là bạn trai em kìa! Anh có hỏi truyện cậu ta rồi, cũng không tệ! Anh cũng đâu cấm em, tại sao không cho anh biết?
- A? Vừa rồi là anh điều tra tiểu sử người ta? Em không quen ai tên "bạn trai em" hết. Anh cứ đuổi đi đi
Nàng vừa dứt lời thì y bước vào phòng, không nói lời vô nghĩa mà trực tiếp đi vào bế bổng nàng lên bất chấp nàng đỏ mặt phản đối, quay sang phía cậu đang ngẩn người
- Anh vợ, em mượn em gái anh một buổi, em sẽ trả lại cô ấy nguyên vẹn và lành lặn sau.
Rồi quay sang phía hắn vẻ mặt nghiêm túc đeo tai nghe, y cười ẩn ý:
- Anh chắc là anh rể vợ, anh ở lại chơi với anh vợ, bọn em đi trước!
Cậu nhìn đôi nam nữ vừa cãi cọ dãy dụa vừa đi ra cửa mới hoàn hồn muốn đuổi theo. Một bàn tay rắn chắc giữ cậu lại, cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, cả người bị hơi thở trầm nam tính của hắn bao phủ
- Em muốn đi đâu?
- Mau thả em ra. Em gái em bị bắt đi kìa, con bé sẽ bị ức hiếp đó
- Đừng lo! Em gái em bản lĩnh hơn em nghĩ đấy! Có người áp chế được nó thật thì tốt
- Anh nói gì vậy? Con bé hiền như vậy ở bên ngoài chịu thiệt thì làm sao?
Hắn bất đắc dĩ cười cười rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng hôn, cưng chiều mềm nhẹ hôn, dịu dàng mà khiêu khích cố ý lôi kéo sự chú ý của cậu về trên người hắn. Cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, hắn ôm lấy cậu rồi dùng giọng điệu hờn dỗi nói:
- Em gần đây bỏ bê người ta nha!
Cậu đỏ mặt mẫn cảm cảm nhận nơi nam tính của hắn nhô lên sau lớp quần bò liền hoàn toàn quên mất chuyện định làm, lắp bắp không nên lời
- Anh... anh...
- Anh đói ~~~~ Anh rất rất muốn em_ Hắn khàn khàn ở bên tai người mình yêu khiêu khích thổi khí, lại gặm xuống. Khi nãy hắn nghe trong đoạn ghi âm vốn rất "trong sáng" kia giọng cậu mềm nhẹ ư ư a a liền có phản ứng, lại đúng dịp cái bóng đèn lớn bị lôi đi, không tranh thủ cơ hội thì thật ngu ngốc.
- Anh...hừ...anh dụ dỗ người ta, trời còn chưa tối đã giở trò quyến rũ người rồi
Hắn ngẩn ra rồi ngửa mặt cười to, khuôn mặt mang theo bất đắc dĩ cùng chiều chuộng
- Là anh lúc nào cũng bị em quyến rũ nha~~~. Nhưng mà trời chưa tối thì sao? Hôm nay, bây giờ, anh thật sự muốn quyến rũ em~~
Hắn nói xong cũng không đợi cậu trả lời, cúi xuống hôn cậu thật sâu rồi lôi kéo cậu về phía giường ngủ. Các "cụ" dạy rồi "tranh thủ hơn cao thủ".
...
Ở một nơi không xa, chỗ chiếc xe phân khối lớn vừa đỗ lại trước một quán cà phê, một cô gái ngồi trên xe bất mãn lẩm bẩm:
- Anh gấp như vậy làm gì chứ, điện thoại cũng bỏ quên ở nhà rồi, chế độ ghi âm còn chưa tắt nữa. Không biết pin hay thẻ nhớ có đủ để ghi âm toàn bộ không
- Toàn bộ??? Toàn bộ cái gì?
- Không có gì! Em muốn uống Cappuchino
Theo như biểu hiện của hắn mà nàng thấy, chắc trời chưa tối tạm thời nàng chưa thể về nhà rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét