Trang

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

[TV] Đoản văn số 4

Lớp kính cửa dày bị một tầng hơi nước bao phủ, sâu bên trong lại tựa sương tựa khói quấn quýt vờn quanh thân hình nam nhân lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo khiến người ta có cảm giác không thể nắm giữ. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, có chút ngẩn ra. Nam nhân gầy nhỏ chưa thoát đi quần áo đang ngửa đầu không ngừng xả nước ướt đẫm thân mình, khuôn mặt tinh tế nhợt nhạt càng làm nổi bật màu đen của mái tóc ướt đẫm. Hắn nghe động liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt mờ sương mơ màng vì men rượu mang chút u buồn khiến người nhìn vào không nhịn được muốn vì hắn mà đánh đổi tất cả. Khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong gợi cảm, hắn nhìn xuống nơi mẫn cảm nhô lên trong quần anh, giọng điệu cợt nhả
- Anh rể, anh là loại đàn ông gì vậy? Nhìn thấy em vợ tắm liền hưng phấn đến cương lớn như vậy? Sao nào, muốn vào cùng em tắm sao?
- Em uống bao nhiêu rượu rồi? Có phải bị ướt mưa không? Em là muốn cảm chết sao?_ Bản thân rõ ràng là vì kích tình mà giọng trở nên khàn đặc, anh vẫn lên tiếng trách móc kẻ không biết tự chăm sóc bản thân kia.
- Uhm~~~... quả thật có chút khó chịu, chân tay thực sự không muốn cử động nữa rồi_ Hắn lười nhác cười, ngồi bệt xuống sàn một cách tùy hứng, ánh mắt nóng rực lại vẫn không rời hạ thân của anh làm ra bộ dáng câu dẫn không chịu được_ Nhưng là miệng vẫn dùng được nha. Anh rể ~~~ không muốn em giúp anh sao?
Anh nhìn hắn ngồi dưới sàn tư thế thần phục, áo sơ mi bị ướt trở nên gần như trong suốt lộ ra 2 điểm nhỏ vì bị áo ướt cọ xát mà mẫn cảm hơi dựng lên, ánh mắt ma mị nhìn mình chằm chằm, hạ thân anh trở nên chướng đến đau nhức, khát cầu hắn đến cực điểm. Anh tiến lại gần hắn, hắn hiểu ý vươn tay kéo khóa quần anh xuống, đem vật của nam nhân mình yêu nắm bằng cả hai tay vuốt ve trêu đùa khiến nó lại lớn thêm một chút. Rồi hắn bỗng nửa quỳ trên sàn, nâng thứ thô to kia vào trong miệng mình cố gắng nuốt vào cực hạn, rồi lại như không chịu nổi phun ra, rồi lại như bất mãn vì không ăn được thứ đồ của mình mà bất thình lình cắn mạnh. Anh bị đau liền phản xạ nắm lấy tóc hắn mà kéo ra, nhưng kiểu làm tùy hứng này lại khiến anh đạt đến cao trào mà bắn toàn bộ lên mặt hắn, hắn liếm liếm khóe miệng dính tinh dịch, khuôn mặt vì kích tình mà ửng đỏ kiều mị kêu khẽ
- Hưm...em còn chưa có thỏa mãn, hôm nay uống thực sự nhiều, em còn đói mà ~~~ Anh rể ~~ em muốn anh đút cho miệng phía sau của em ăn no một chút ... Hưm... uhm~~~
Anh cúi xuống dùng sức hôn hắn thật mạnh, thật sâu, tham lam cuồng bạo vừa hôn vừa xé rách áo quần hắn thành mảnh nhỏ tựa như con thú chưa được thuần hóa cho đến khi thấy hắn gần như ngộp thở. Anh ở trên cổ hắn gặm dần xuống ngực, lưu luyến ở trên nụ hoa liếm láp mút lấy, đồng thời một tay theo sau lưng hắn trượt xuống chạm vào cửa động mềm mại còn đang khép kín. Anh vừa hôn khắp người hắn vừa lợi dụng hắn chìm đắm mà đưa hai ngón tay vào, hậu huyệt bỗng nhiên bị chen vào thì nhạy cảm cắn chặt lấy hai ngón tay anh.
- A a ~~~ mau động ~~ ưm ngứa quá ư ~~~ _ Hắn dùng tay ôm lấy cổ anh, đưa phần thân trước đã ngẩng cao đầu về phía anh cọ xát đồng thời muốn làm ngón tay anh vì hắn mà động.
- Chưa được. Em không phải muốn anh rể đê tiện này làm trò đồi bại với em sao?_Anh vừa nói vừa nhanh rút 2 ngón tay ra đưa ra trước mặt hắn_ Em xem này, cả cơ thể từ trong ra ngoài toàn là mùi rượu, không tẩy rửa không được nha.
Hắn bị anh bất ngờ rút ngón tay ra khiến hậu huyệt trống rỗng giống như cái miệng nhỏ hờn dỗi khẽ hấp. Ánh mắt trừng lớn nhìn anh
- Anh muốn phải như thế nào mới được?
- Bên ngoài em dội nước đã tốt rồi, tôi giúp em tẩy rửa bên trong_ Vừa nói anh vừa ôm lấy hắn rồi với lấy vòi sen, vặn phần phía trên ra không khách khí ném vào chậu đựng đồ bẩn, cầm lấy phần vòi nước không báo trước mà đâm mạnh vào hậu huyệt đang khép mở của hắn
Bị vật lạnh băng đâm vào bất ngờ, hắn ngửa cổ hét lên chói tai. Anh vặn nước đến mức ấm, rồi mở cỡ chảy lớn nhất. Bên trong hắn vừa bị vật lạnh xâm chiếm chưa kịp thích ứng thì lại bị nước nóng mạnh mẽ kích thích, chỉ có thể ngửa cổ không ngừng hét lên rồi rất nhanh đạt đến cao trào gục trên vai anh. Anh ôm lấy hắn rồi với tay tắt nước, bàn tay cầm lấy vòi sắt từ từ rút ra giống như muốn giúp hắn giải phóng nhưng lại bỗng nhiên đâm vào rồi lại xoay tròn, lại rút ra, xoay tròn, đâm vào. Tiếng vật ra vào cơ thể cùng với nước vẫn còn bên trong hắn vang lên dâm mỹ trong phòng tắm, phần thân vừa ủ rũ của hắn lại bất giác ngẩng cao. Hắn thống khổ rên rỉ, nam nhân hắn yêu bình thường thì ôn nhu, trầm ổn, khi trên giường thì hóa thành dã thú cuồng loạn, thô bạo; nếu như hắn đến trước, có phải sẽ không chỉ là kẻ thay thế cho chị gái như bây giờ, hoặc nếu như không có chị gái, hắn và anh sẽ quen biết chứ?
- Lúc này còn có thể mất tập trung như vậy chắc chỉ có em thôi. Thứ này có phải không đủ cho em hay không?
- Không đủ... em muốn anh ~~~
- Được, muốn liền cho em
Anh mạnh mẽ rút ống nước trong cơ thể hắn ra kéo theo nước và dịch nam nhân tràn ra nền phòng tắm. Lại dường như không đợi nổi mà nắm lấy eo hắn nhằm ngay nơi đứng thẳng của mình thả xuống. Cả hai vì được lấp đầy và được chặt chẽ bao vây mà thở ra một hơi thoải mái. Anh mạnh mẽ áp hắn lên tường, để hắn chống tay vào gạch men trơn bóng của phòng tắm mà chà đạp, thúc đẩy cuồng dã không theo quy luật, 2 bàn tay nắm lấy 2 bên nụ hoa của hắn mà niết mạnh, đôi môi ở trên lưng hắn không ngừng hôn xuống. Như vậy thô bạo lại là thể hiện anh yêu hắn nhường nào, khát cầu hắn nhường nào. Kích tình cứ như vậy miên man trong phòng tắm lớn cho đến khi hắn chịu không nổi mà ngất đi.
...
Sáng sớm hôm sau, anh mua một bó hoa hồng lớn đi thăm vợ của mình. Nàng thích hoa hồng bạch, phải là một bó thật lớn. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp kia lại bất giác nhớ đến nam nhân đang say ngủ ở nhà. Họ đều nói 2 người thật giống, nhưng anh lại không thấy vậy. Đặt bó hoa lên trc ngôi mộ xám trắng, Anh hiếm có khi mỉm cười từ tận đáy lòng, ngắn gọn nói:
- Đã 1 năm rồi, anh biết mình sẽ không bao giờ quên được em, cũng sẽ không quên mình đã yêu em như thế. Nhưng bây giờ anh yêu cậu ấy, anh đã rất khổ sở sau khi em bỏ anh ra đi cho đến khi gặp lại cậu ấy. Anh mong em ủng hộ
- Anh... yêu ai cơ???_ Bước ra từ một nơi khuất, với bó hồng bạch trên tay, người con trai khẽ run rẩy hỏi
- Anh yêu em_Nhìn thẳng vào mắt hắn, anh cười hiền
- Chỉ vì em và chị giống nhau thôi_ Hắn không ngăn được nước mắt tràn mi khi nói
- Vì em là em! _Hắn đau lòng ôm người vào trong ngực _ Ở bên cạnh anh nhé!!!
- Vâng!!!!!!
Hắn thầm xin lỗi chị gái thật nhiều. Nhưng một lần này thôi, hắn muốn ích kỷ giữ cho riêng mình. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại, chỉ cần anh nguyện ý, hắn sẽ không rời đi. Cho đến mãi mãi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét