Đôi hàng mi dày khẽ lay lay, ánh sáng quá
mạnh không thích hợp với người hôn mê sâu, dồn dập ập vào mắt. Ý thức đầu tiên
quay về với cơ thể là đau. Khắp nơi trên người không nơi nào đau nhức buông
tha. Từng đốt xương cứ như trải qua bẻ nắn một lượt, mà cư nhiên rệu rã. Ngay
cả hô hấp cũng vô lực điều hòa. Khi mắt dần quen với ánh sáng xung quanh, kinh
ngạc lướt nhìn sơ bộ nơi mình đang ở. Chưa kịp xác nhận, thì đã nghe tiếng mở
cửa, kèm theo đó là tiếng bước chân.
"Công tử đã tỉnh?". Thanh âm
trong trẻo vừa thoát ra làm nam hài trên giường khẽ giật mình. Quay đầu hướng
về phía âm thanh kia, nhíu nhíu mày. Âm thanh như thế cư nhiên lại phát ra từ
một nam nhân, mà ngạc nhiên hơn nữa chính là trang phục trên người y. Người
trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái, toát lên chút vẻ yểu điệu mà trang phục
mặt trên người cũng lạ mắt, nhìn sao cũng thấy không quen thuộc.
Bị một người nhíu mày, quét một lượt
từ trên xuống, cách nhìn người cũng không khách khí, trong ánh mắt toát ra khí
chất cao quý vương giả, mà tiểu hài tử này đối với hắn cũng không
nữa câu dị nghị. Người cư nhiên được chủ nhân mang thẳng về đây, hảo hảo chăm
sóc thương tích, lại ra sức phong tỏa tin tức cũng đủ thấy tầm quan trọng của
người này rồi. Thêm nữa dù cho người này không phải do chủ tử mang về cũng sẽ
tạo nên lòng người sự tôn trọng không thể tránh khỏi. Khí chất trên người này
tỏa ra, tự nhiên vương giả cao quý. Tư thế của hai người làm nên bố cục vừa
thanh nhã cũng vừa nghiêm trang.
Không khí trong phòng ngày càng kỳ quái.
Chịu không được nam nhân trên giường đành mở miệng "Ngươi là ai?"
Thanh âm vừa thoát ra, Tiểu Y Tử thoáng sửng sốt một giây. Vì từ lúc đến nơi
này, người này chỉ là hôn mê, chưa từng hồi tỉnh. Giọng nói cũng chưa từng nghe
qua. Duy…âm thanh này… trong như nước, lại ngọt, lại dịu như thế… nhưng
cũng không mất chút khí phách nam nhi, ngược lại còn tôn lên khí chất cao quý.
Quả là hiếm có a…
Nhanh chóng thanh tỉnh "Bẩm công tử,
nô tài tên Tiểu Y Tử, được hoàng thượng phân phó đến chăm sóc cho ngài, ngài đã
khỏe?"
Từng chút một, ký ức trước lúc hôn mê như
một màng sương mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Có một tiếng nổ lớn… hắn
bị đẩy văng ra, rồi có một lực hút thật lớn… Khi tỉnh lại, toàn thân cũng đau
đớn thế này, nhưng lại là trong một vòng tay ấm, rất ấm… Sau khi từ miệng thoát
ra một câu "Đây là đâu?" thì lại tiếp tục bất tỉnh. Lần thứ hai tỉnh
lại thì đã ở chốn này. "Đau… a… đầu của ta…a…." Ôm đầu, cố gắng kìm
nén tiếng thét sắp thoát ra khỏi đôi môi dường như sắp nát bởi vì kìm nén mà vô
thức bị cắn chặt.
"Người đâu, gọi ngự y… bẩm với hoàng
thượng tình trạng của công tử…" hoảng hốt, nhanh chóng phân phó mọi việc,
Tiểu Y quay lại bên công tử, đau xót nhìn người nọ "Công tử người tột cùng
là xảy ra chuyện gì a?"
"Xảy ra chuyện gì?" Một thanh âm
không dùng lực nhưng toát lại toát ra một cổ hàn khí, uy nghi lạnh lùng.
"Không biết tại sao vừa hồi tỉnh công
tử đã ôm đầu kêu đau không ngừng, nô tài vừa phân phó người gọi ngự y đến."
"Hoàng thượng, thần tham kiến hoàng
thượng"
"Được rồi, làm chuyện của ngươi đi"
"Dạ…" thanh âm có chút run. Thái
y nhanh chóng bắt mạch chuẩn bệnh cho người trên giường, một chút cũng không
dám nhiều lời. Xong mọi chuyện, lại hướng về hoàng thượng một lần nữa bẩm báo
tình hình "Công tử không sao, chỉ là chấn động trước đó gây thương tổn đến
đại não, ảnh hưởng đến một số ký ức trước kia tạm thời không nhớ rõ. Thân thể
cũng vì thương tổn nên phải hảo hảo tịnh dưỡng một thời gian một có thể hồi
phục. Thần sẽ kê đơn đối với công tử. Mỗi ngày sẽ dâng thuốc đúng giờ."
"Được rồi, làm theo những lời ngươi
nói là được. "
"Thần xin cáo lui" Thái y thở
phào nhẹ nhõm nhanh chóng rời đi.
Tiêu Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn nam hài vẫn
còn ôm đầu trên giường. Từ khi vào đến giờ, nam nhân này cũng chưa từng bớt đau
đi… Tâm khẽ động, vì người trước mắt mà đau lòng. Y thật không hiểu là nguyên
nhân gì khiến chính mình mang hắn và nữ nhân cũng thương tích không nhẹ nằm bên
cạnh hắn về cung. Khi ấy trong tâm cũng nổi lên một cổ chua xót, mà khiến hắn
hoang mang nhất là tâm tư ấy lại hướng về nam nhân này. Khi về cung cũng mang
nữ nhân kia trao lại cho đệ đệ hắn - Tiêu Dật Nguyên chăm sóc, còn bản thân lại
mang người này về cung. Là vì cái gì lại mang một người xa lạ về, còn tự thân
chiếu cố hắn?
Lắc đầu xua tan những suy nghĩ ấy đi, đến
bên cạnh người đang vì đau mà mặt nhăn đến lợi hại. Cầm tay người đó lên, vỗ
nhẹ trấn an. Nam nhân này hình như cảm nhận được chút ấm áp mà bớt đau, dần
thanh tỉnh, đưa ánh mắt trong trẻo đến mức bức người kia mở to nhìn hắn. Mỉm
cười ôn nhu "Ta là Tiêu Lãnh Nguyệt, ngươi có thể gọi ta là Nguyệt. Ngươi
tên là gì?"
"Ân~ Nguyệt…" Thanh âm trong trẻo, lại
mang chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ cũng vì vậy mà hồng lên. Lãnh Nguyệt
trong phút chốc cũng trở nên bối rối, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày cũng vì
một tiếng gọi này mà tan vỡ. Nhìn hai người ngượng ngùng đối mặt nhau chẳng
khác nào hai tiểu hài tử, hảo đáng yêu nha.
"Ta tên là… là…" nam nhân
nhíu chặt mày cố nhớ lại điều gì đó. Nhưng trước mắt toàn bộ là một màng sương
dày đặc, không chút ánh sáng. Mà mỗi lần cố gắng xuyên qua là mang theo đau đớn
thấu tâm can. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn vì đau mà trở nên méo mó, sắc
hồng vừa rồi cũng bị thay thế bởi một tầng tái xám.
Tiêu Lãnh Nguyệt trong lòng nổi lên một cỗ
chua xót. "Không nhớ thì không nhớ. Để vài hôm nữa ta đưa muội muội ngươi
đến rồi ngươi sẽ biết tên thôi. Đừng cố gắng nữa" Nghe vậy hắn mới ngoan
ngoãn không nghĩ nữa. Sắc mặt khó coi vừa rồi cũng trở lại bình thường. Nghiêng
đầu nhìn nhìn Lãnh Nguyệt.
"Ta có muội muội sao?"
"Ân… ta cũng không rõ lắm, nếu xét
niên kỷ, hẳn nàng là tiểu muội của ngươi rồi."
"Vậy khi nào nàng mới đến? Nhưng vì
sao ta lại ở đây? Còn nàng đang ở đâu? Sao nàng không ở đây cùng ta?"
Lãnh Nguyệt mặt không đỏ tim không đập trả
lời "Nàng là nữ nhi còn ngươi là nam nhân, sao có thể ở chung một chỗ
được. Ta đã sắp xếp cho nàng nơi ở riêng, có người chăm sóc rồi, ngươi yên tâm.
Có thể hai ba hôm nữa nàng sẽ đến thăm ngươi thôi" [nha~~ cư nhiên lừa gạt tiểu hài tử~~ đệ đệ hắn không phải là nam nhân a??? ấy
chết… lỡ spoil rồi *bặm môi, chớp mắt ngó lơ* :3]
"Ân… Ta lại buồn ngủ rồi" Vừa
nói nam hài nửa ngồi nửa dựa vào người Lãnh Nguyệt, lấy tay che cái miệng nhỏ
đang ngáp một cái, đôi mi ủ rũ khe khẽ khép hờ che đi đôi mắt to tròn ngân ngấn
nước.
'Tiểu hài tử này… Thật không biết hành
động này có bao nhiêu phần đáng yêu. Cũng may ta sớm đa cho người ra ngoài hết,
nếu không đã để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn rồi' Y cứ vậy để cho
nam nhân co vào lòng mình mà thiếp đi, cũng không nhận ra mình có gì không đúng,
dùng đôi mắt ôn nhu mà nhìn người đang ngủ. [anh ý… có cần bộc lộ tính độc chiếm sớm
vậy không?????] Dòng suy nghĩ nhẹ nhàng quay trở về thời
điểm y tìm thấy hắn.
___
"Gia à… Chúng ta có phải nên về rồi
không? Cũng đã muộn rồi, nếu đám người kia không tìm được người sẽ nháo loạn
một trận đó…"
"Được rồi… một lát nữa đi. Bọn họ
cũng không dỡ được hoàng cung lên đâu mà lo"
"Ân… Nhưng…"
"Ngươi còn nói nữa ta sẽ trói ngươi
lại quăng cho mấy cô nương trong Xuân Phong Lâu ngay đó. Im lặng đi theo là
được rồi."
"Người… cư nhiên đem chuyện vô đạo
đức vậy ra uy hiếp ta. Rõ ràng biết người ta thích nam nhân mà còn…"
Nam nhân mục thanh mi tú, trên người vận
lục y, ủy khuất cúi đầu giọng trách móc, người bên cạnh nhẹ nhàng thả từng bước
thong dong không kiềm được nở một nụ cười. "Nếu không có thể bắt ngươi im
miệng được sao?"
Nam nhân nọ vì một nụ cười này của hắn mà
ngơ ngẩn "Người đừng có tỏa ra mị lực lung tung được không? Biết rõ là ta
có sở thích này mà còn mê hoặc ta a…"
Khinh thường ném cho hắn một ánh mắt ghét
bỏ. "Không phải ngươi tự mình đa tình đi. Chỉ cười một cái mà ngươi đã cho
là mê hoặc người. Từ khi nào có luật cấm người cười vậy hả?"
Nam nhân không nói được dẩu môi quay đi,
không đếm xỉa hắn nữa, lòng nghĩ nghĩ 'Có ai ngờ được, tên hỗn đản một
câu cũng không tha người này lại chính là vị hoàng đế đỉnh đỉnh nổi danh, anh
tuấn, tiêu sái bất phàm, cũng là vị hoàng đế lạnh lùng ưu nhã nhất Yển Triều
đâu chứ. Thật muốn vạch mặt hắn trước bàn dân thiên hạ. Bất quá,ta là không dám
làm vậy. Hắn trước mặt người thân cận là như thế nhưng dám đắt tội hắn hẳn là
muốn chết cũng rất khó khăn nga'
Đang miên man suy nghĩ thì nghe người bên
cạnh lên tiếng "Trì Nhiên! Ngươi quay về cung trước. Ta đến một nơi rồi sẽ
về sau. Nếu không có người về, bọn người đó thật sự sẽ lật cả hoàng cung lên
thật đó."
Do dự một chốc nhưng cũng theo lời hắn
nhanh nhanh quay về. 'Ta cũng chưa muốn dọn nhà cho gương mặt xinh đẹp nha' [em này… tự sướng tầm cao bà con ạ!!!]
Đợi Trì Nhiên khuất hẳn sau con đường nhỏ,
Tiêu Lãnh Nguyệt mới quay đầu, bước nhanh về một con hẻm nhỏ vắng người, vận
công bay đến một sườn núi phía sau hoàng cung.
Tiêu Lãnh Nguyệt tuy thân thủ bất phàm
nhưng lại không để cho mọi người biết. Vậy thì làm sao luyện công được? Mà hoàng
cung tai mắt đầy rẫy, không biết lúc nào xuất hiện kẻ thù, nội gián. Để an toàn
hắn phải ngày ngày, âm thầm đến rừng trúc sau phía sau hoàng cung mà luyện tập.
Hôm nay trùng hợp, công tử của võ thừa tướng Trì Tương Cảnh - Trì Nhiên, cũng
là thuộc hạ thân tín của hắn chạy đến đề nghị cùng nhau đi vi hành. Gần đây
công vụ bận rộn khiến hắn thường xuyên đau đầu, nhân cơ hội này ra ngoài thư
giãn một chút cũng tốt. Vậy là đồng ý với Trì Nhiên. Đến lúc y đòi về mới nhớ
ra đã đến giờ luyện công bèn để tên phiền phức đó về trước còn mình thì đến đây.
Trước rừng trúc, âm thanh xào xạc thân
thuộc khiến Lãnh Nguyệt trở nên an tĩnh. Tâm tư không còn phức tạp nặng nề mà
trở nên trong suốt không mang chút muộn phiền. Khẽ nở một nụ cười đẹp như một
cánh hoa mai ngập ngừng hé lộ giữa một trời tuyết trắng, vừa ấp ám thuần lương,
lại vừa cao quý xa vời khiến cho Ảnh, khiến ám vệ luôn luôn theo sát Lãnh
Nguyệt như hình với bóng cũng phải ngẩn người.
Mặc dù không biết bao lần chứng kiến cảnh
này, nhưng Ảnh luôn cảm thấy bất ngờ, có chút không tin vào mắt mình. Có lẽ hắn
không thể tin được một vị hoàng đế cao ngạo lãnh khí, lúc cần thiết thì tàn bạo
vô cùng, lúc thì tâm cơ trùng điệp lại có thể có được nụ cười thuần khiết đến
vậy.
Lãnh Nguyệt bắt gặp biểu tình này của hắn
thì bất đắc dĩ thở dài. 'Hắn
đã theo ta bao năm rồi mà còn chưa miễn nhiễm được sao chứ?' Rồi mặc kệ kẻ vẫn còn ngây ngốc đó mà
xuất ra một đường quyền bắt đầu buổi tập. Từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển,
y di chuyển nhanh nhẹn kết hợp với chuyển động mạnh mẽ của đôi tay rắn chắc,
xuất ra những quyền cước mang theo nguồn lực kinh người làm cho những lá trúc
xung quanh vì lực này mà tản mạn rơi trên không trung, từ từ xoay theo gió mà
hạ dần xuống đất. Phong cảnh kia thật đẹp nha.
Khi những tia sáng cuối cùng của ngày đã
tắt, hắn mới ngưng quyền, thu khí chuẩn bị hồi cung. Đột nhiên Ảnh rời khỏi vị
trí nhảy xuống cạnh hắn có chút do dự cất lời "Chủ tử… cách chỗ chúng ta
không xa có hai người một nam một nữ bị thương khá nặng. Họ đều bất tỉnh… Chúng
ta có cần xem qua không?"
Lãnh Nguyệt lắc đầu hết cách với ám vệ này
của y. "Ta thật nghi ngờ thận phận ám vệ của ngươi nga. Thân là ám vệ thân
thủ cao cường, lúc cần giết người không chớp mắt, nhưng khi nhìn thấy người hay
động vật bị thương đều cảm thấy thương xót mà mang về chữa trị. Đối với những
kẻ đến ám sát ta, nếu là dạng thân bất do kỷ, ngươi đều chỉ đánh bại rồi thu
phục đem về dưới trướng mình chứ không giết. Thật không biết nên gọi ngươi là
đại thiện nhân không nữa"
Ảnh nghe những lời này, nhất thời không biết
phải làm sao, mặt cũng bất giác hồng lên. Lãnh Nguyệt khóe môi giật giật mấy
cái 'Người này… Ai… bỏ đi… hắn dù sao cũng từ hành động này
đem về cho y không ít tâm phúc. Vẫn là đi xem mấy người kia thì hơn'
Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ dùng Ảnh hai người
tiến về phía mà Ảnh phát hiện có người bị thương. Từ xa hai nhân ảnh nằm bất
động dần hiện ra rõ ràng hơn. Khi đến gần, chăm chú quan sát, Tiêu Lãnh Nguyệt
nhíu mày kỳ quái nhìn bọn họ. Trên hai thân thể nhỏ nhắn, một màu của máu nhuốm
đỏ cả bộ y phục. Mất máu nhiều thế mà vẫn còn trụ được đến giờ quả là không đơn
giản, thật khiến người cảm thấy xót xa. Nhưng lạ lùng nhất là y phục bọn họ mặc
không phải ở nơi này. Tột cùng thân phận của họ là gì? Không muốn suy nghĩ
nhiều liền ôm lấy nam nhân nhỏ bé vào lòng, ra hiệu cho Ảnh ôm lấy tiểu cô
nương kia, cả hai nhanh chóng dùng khinh công phi thân về hoàng cung.
Gần tới hoàng cung, đột nhiên Lãnh Nguyệt
ra hiệu Ảnh rẽ hướng về phía vương phủ. Đến nơi, ôm lấy nữ nhân trên tay Ảnh
xông vào vương phủ dặn dò mấy câu liền đem nam hài trong lòng về tẩm cung của
mình mà chăm sóc.
___
Thẳng đến hai ngày sau khi được y mang về,
còn cho cung nữ cùng thái giám túc trực hầu hạ, tấm rửa, lại cho thái y chạy
chữa nam hài này mới chịu tỉnh. Giờ đây rút vào lòng y, ngủ thoải mái như vậy
khiến y như trút đi gánh nặng trong lòng. Mỉm cười, đưa tay ôn nhu vén một lọn
tóc rơi hờ hững trên khuôn mặt xinh đẹp đến mê đắm, rồi mới ôm người trong lòng
cùng nằm xuống đi vào giấc ngủ. Ảnh lẫn trong một góc khuất khẽ cười, mặt vênh
lên thật đắc ý 'Lần này lập
được công lớn rồi. Hoàng thượng vô tình, băng giá cuối cùng cũng biết yêu rồi.
Ngày mai nhất định phải xin phần thưởng thật lớn mới được'
Cái kia *chỉ chỉ anh Ảnh* người ta cũng
chưa có gì mờ anh đã muốn nhận công á???? Nhưng mà em vẫn thích anh nhất nha.
Xem như anh là ông tơ đi Hắc Hắc…
*Cúi chào* Đây là chương đầu tiên ta
viết về thế giới đam, có thể có nhiều sai sót. Nếu có gì góp ý hoặc không hài
lòng hãy nói với ta nhé! Cảm tạ đã ghé qua!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét